Có một nơi đáng sống!

Có một nơi đáng sống!


          Cô ấy đi dạo nhiều lần trong ngày, anh ấy tản bộ cả chục lần thậm chí nhiều lần hơn nữa trong một ngày. Anh ấy bận lắm, cô ấy bận lắm. Họ làm việc ào ào, đi ào ào, ăn ào ào, chơi ào ào, ngủ ào ào. Họ bận đến nỗi không có thời gian để thở. Ấy vậy mà họ vẫn đi dạo, họ dạo hết nơi này đến nơi khác. Đôi lúc họ dạo trong khu vườn tươi mát, đôi lúc họ lao vào nơi bụi bặm, thỉnh thoảng họ đâm phải một ổ gà, thế là họ chửi bới, họ kêu gào, họ làm mọi cách để mọi người chú ý. Họ đi dạo cho vui, để thư giãn; nhưng vướng một nỗi là họ không lựa chọn được nơi mà họ muốn tới. Họ bị xô đi, thế là họ cũng cứ đi, không phản kháng, không ý kiến. Họ dạo ở nơi mà 2 tỉ người khác cũng đang đi dạo như họ. Họ dạo ở một nơi là tốt xấu lẫn lộn, thực hư lẫn lộn, thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có. Họ đi dạo, đi dạo trên Facebook.

          Facebook hay lắm, cũng dở lắm. Người khôn ngoan không vội phán xét. Facebook nói thực ra vô vàn cái hay mà cũng không ít cái dở. Tư duy ngược chiều một chút. Ngày ngày chúng ta dùng Facebook và kêu gào vì nghiện Facebook, vì Facebook nhiều tin nhảm nhí, nhiều tin giật gân, hay quảng cáo, chửi bới không thiếu, lôi nhau ra đặt điều nói xấu thì vô kể... Và cả rổ những than vãn khác về Facebook. Thế nhưng ai là người tạo ra những điều đó? Chính những người dùng Facebook còn gì. Chính những người đang ngập ngụa trong mớ hỗn độn đó đã tự mình dìm mình xuống. Tôi có quyền dùng Facebook, tôi cũng có quyền quyết định những gì mình sẽ xem trên Facebook. Tôi không like dạo những trang không hữu ích, tôi không like dạo những trang độc hại, tôi like những trang thực sự có giá trị với tôi thôi. Tôi lọc để bỏ đi những điều xấu và chỉ để lại những điều tốt. Tôi không kết bạn chỉ cho đông vui, tôi chọn bạn mà chơi. Điều đó tôi rõ ràng tự làm được. Cũng đau đầu phết đấy nhỉ? Liệu bao nhiêu viên paracetamol mới cứu được tôi khỏi cơn đau đầu này?
 Và có ai tin không? Có một nơi, nơi mà tự giác mỗi người đi dạo ở đó đều làm những điều hữu ích cho bản thân mình cũng như người khác. Không quảng cáo, không tiêu cực, không chửi bới, không bán hàng...và vô vàn cái không khác nữa. Và có, có vô cùng nhiều những thứ mà ai cũng mong đợi. Là chia sẻ, là góp ý chân thành, là không chỉ online mà cả offline, là vân vân và mây mây những thứ đáng mơ ước khác. Là chỉ vài phút, nhanh y hệt như cách tạo một địa chỉ Facebook là đã có thể bước chân vào vùng đất đáng sống ấy.

          Chần chừ ư, không đời nào, UBrand, mạng xã hội lan tỏa giá trị, xây dựng thương hiệu của người Việt Nam luôn mở cửa đón chào những ai mong được đi dạo ở một nơi chắc chắn sẽ thoải mái, sẽ thư giãn.


          Click vào đường link bên dưới và bắt đầu đi dạo thôi!
https://www.ubrand.global/inbox

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đại học Dược Hà Nội, ngôi trường đáng ước mơ

Atiso, rạng danh dược liệu Việt Nam

Một thời hoa lửa